Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khác
   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Giải A Nguyễn Thị Nga. Tác phẩm: Kiên cường người lính nơi huyện đảo tiền tiêu - 10:42:39 AM | 12/06/2018

 

Bài dự thi Cuộc thi dự thi viết về chủ đề "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" đợt I năm 2018


Audio của Bài viết >>

 

          Tên tác phẩm: Kiên cường người lính nơi huyện đảo tiền tiêu

          Tác giả: Nguyễn Thị Nga

          Cơ quan: Đài PT và TH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Thời gian phát sóng: Tháng 2/2017.

 

Bài 1: Khát vọng cống hiến

 

          Thưa quý vị! Nói đến Côn Đảo – huyện đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cách đất liền gần trăm hải lý, ai cũng biết đây là địa danh ghi dấu lịch sử đau thương của dân tộc ta trong 2 cuộc kháng chiến giải giải phóng dân tộc; là nơi có hệ thống nhà tù nổi tiếng tàn bạo của hai nước Pháp, Mỹ và nghĩa trang Hàng Dương – nơi an nghỉ của hàng vạn chiến sĩ cách mạng Việt Nam. Tiếp nối truyền thống hào hùng ghi dấu trên đất Côn Đảo xưa của thế hệ cha anh đi trước, bao lớp người lính Cụ Hồ hôm nay sẵn sàng ra đảo với tình yêu, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến để cùng chung tay xây đắp cho đảo ngọc ngày thêm xanh và củng cố ngày càng vững chắc hơn vị trí đảo tiền tiêu phía Đông nam của Tổ quốc, một trong những vọng gác về an ninh, an toàn trên vùng biển đảo Việt Nam. Bài 1 loạt PS “Kiên cường người lính nơi huyện đảo tiền tiêu” của PV Thanh Nga với nhan đề “Khát vọng cống hiến”.

 

Đi về phía biển, cảm nhận vẻ đẹp của Tổ quốc ngoài khơi xa, khâm phục lòng quả cảm của những người lính canh giữ vùng trời vùng biển quê hương luôn là ước mơ trong cuộc đời làm báo của mỗi người. Khi hơi thở mùa xuân đang chạm ngõ khắp đất trời, cũng là mùa xuân thứ hai tôi thực hiện được mong muốn đặt chân đến đất thiêng Côn Đảo để gặp gỡ những người lính nơi huyện đảo tiền tiêu này. 6 năm qua, Côn Đảo giờ đã thay đổi nhiều, nhiều con đường mới mở, nhiều nhà hàng, khách sạn mọc lên san sát, những tuyến phố cũng trở nên sầm uất hơn. Mùa xuân đến, Côn Đảo dường như thay áo mới với lung lung ánh đèn, ngập tràn sắc hoa. Ấy nhưng, trên những đỉnh núi bốn bề mây phủ - nơi đóng quân của những người lính kiên cường giữ đảo, giữ bình yên cho đất liền thì vẫn một không gian trầm lặng như bao năm qua vẫn vậy. Núi Thánh Giá – ngọn núi cao nhất huyện Côn Đảo với độ cao gần 600m so với mặt nước biển trong tiết trời se lạnh những ngày cuối năm kết hợp những trận mưa trái mùa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến mây mù giăng khắp. Hơn 4 cây số đường núi khúc khuỷu – con đường độc đạo để đến hai doanh trại của những trắc thủ radar hải quân và phòng không – không quân trên đỉnh núi khiến tôi cùng đoàn báo Quân khu 7 vô cùng vất vả. Liên tiếp những khúc cua đan xen những đoạn dốc cao dường như thẳng đứng sẽ khiến những ai lần đầu lên núi bằng xe máy chùng chân vì sự nguy hiểm sau mỗi vòng xe lăn bánh.Vất vả đến nơi sau gần 1 giờ đồng hồ, mồ hôi rơi nhiêu bao nhiêu thì sự cảm phục những người lính trong tôi càng lớn bấy nhiêu.

 

Trạm radar 590/Trung đoàn radar 251/Bộ TL Vùng 2 hải quân là doanh trại đầu tiên tôi ghé thăm. 3 giờ chiều. Những chiến sĩ hải quân được phân công nhiệm vụ vẫn chốt trong phòng máy chấm mục tiêu, xác định tọa độ, phát hiện kịp thời tàu lạ xuất hiện. Tiếp chúng tôi, một trong những trắc thủ radar có thâm niên công tác lâu năm nhất tại Trạm radar này – thượng úy Thái Đàm Phú chia sẻ: lính radar đóng quân ở núi cao, biển xa với công việc khá thầm lặng nhưng nhận thức được tầm quan trọng của công tác quan sát, cảnh giới trên biển, mỗi cán bộ, chiến sĩ nơi đây đều đoàn kết một lòng khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Cũng như bao sĩ quan bám trụ ở Trạm radar 590 trên dưới 10 năm, thượng úy Thái Đàm Phú từng có nhiều năm làm nhiệm vụ tại Trường Sa, nhà giàn DK1 trước khi được điều về công tác tại Trạm. Đã trải qua biết bao thử thách giữa “Tổ quốc nơi đầu sóng” cũng giải thích vì sao anh luôn lạc quan, vững vàng ý chí trong từng nhiệm vụ được giao dù cho đó là biển, đảo xa xôi. “Mới đó mà đã hơn 10 năm”, người lính radar 45 tuổi đời 25 năm tuổi lính nhớ về ngày đầu theo sự điều động của trên làm nhiệm vụ tại đảo với rất nhiều những gian nan.

Băng

          Thời gian đầu ra đây lên núi này rất khó khăn, tôi đi không quen đâu phải dắt khi đi xuống, té một lần tôi sợ ngay dốc tử thần. Dốc tử thần? Anh em hay té nên gọi là dốc tử thần. Giai đoạn này có xe chứ trước đó không có phương tiện phải di bộ, đi chợ rồi gùi (hàng hóa, lương thực) lên. Một lần lên núi thì phải nghỉ 3 lần. Như các anh như vậy cứ thay phiên nhau tới ca trực mình nhu yếu phẩm lên? Trước đây không có xe thì mang ba lô mỗi anh một ít, gạo, thức ăn, giờ điều kiện tốt hơn thì vài ngày xuống một lần. Dù có khó khăn đến đâu nhưng một người lính vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

 

          Trên đỉnh Thánh Giá, một năm 12 tháng thì có đến 8 tháng chìm trong sương muối và mây mù bao phủ. Con đường độc đạo lên các Trạm radar trên đỉnh mùa mưa càng trở nên trơn trượt và nguy hiểm. Nhiều phương tiện mới mua vài năm đã tả tơi vì đường núi. Nước mưa là nguồn nước chủ yếu ở đây. 1 lít nước phải sử dụng cho 3 mục đích tắm giặt, tưới rau và vệ sinh nơi ở. Những ngày nắng hạn, 1 khối nước sạch vận chuyển lên núi mất cả triệu đồng. Ấy nhưng, giữa khó khăn, những sĩ quan bám trụ trên núi 5,10 năm hay những binh sĩ mới ra đảo chưa tròn năm đều vững vàng một ý chí. Gắn bó với Trạm radar 32/Trung đoàn Radar 294/Sư đoàn 367 Quân chủng phòng không - không quân ngay từ ngày đầu thành lập đến nay đã 6 năm, chính trị viên - đại úy Nguyễn Văn Cường chia sẻ:

Băng

          Có những kỷ niệm gắn bó không bao giờ quên đối với bộ đội radar đóng quân nơi biển đảo này. Từ những ngày đầu thành lập đơn vị, lúc ấy cơ sở vật chất cũng khó khăn. Bộ đội rất khổ, quần áo phơi cả ngày, thậm chí cả tuần, cả tháng không khô nhưng trong khó khăn đó thì bộ đội gắn kết với nhau thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngồi nghĩ lại giờ đơn vị còn 5 người từ những lúc tiền trạm đến nay, anh em ngồi ôn lại kỷ niệm những lúc khó khăn đến bây giờ rất tự hào, hãnh diện mình là 1 trong những người tiền trạm ra ngoài này.

 

          Trước khi chuyển ra đảo gắn bó với Trạm radar 32 từ thời điểm  trạm thành lập và phát sóng, đại úy Nguyễn Văn Cường có 4 năm công tác tại Trạm radar 33 Vũng Tàu, rồi Trạm radar 48 Long An và cuối cùng là Trung đoàn 294 đóng quân tại TP.HCM. Rời thành phố lớn và sôi động nhất nước với điều kiện công tác tương đối thuận lợi, đại úy Nguyễn Văn Cường tình nguyện ra đảo dù biết trước nơi anh đóng quân tận trên đỉnh núi cao, khó khăn đi lại trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Sự dấn thân với những sỹ quan trẻ, tôi hiểu đó như là một sự trải nghiệm, cống hiến để trưởng thành hơn. Đến Đồn biên phòng Côn Đảo, tôi cũng đã được nghe một câu chuyện tình nguyện tương tự của anh lính biên phòng gắn bó 18 năm với đất Côn Đảo, đó là đại úy Phạm Đình Thạo, Thuyền phó Tàu 130401. Sau khi tốt nghiệp Trường TC Kỹ thuật biên phòng, năm 1999, đại úy Thạo được điều động về công tác tại Bộ CHBP tỉnh BRVT cũng là lúc anh làm đơn tình nguyện ra công tác tại Côn Đảo với hành trang mang theo là sức trẻ và nhiệt huyết cống hiến của mình. 18 năm đã trôi qua, ở tuổi ngoài 40, anh lính biên phòng tuổi đôi mươi ngày nào vẫn gắn bó đầy trách nhiệm với nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo dù cho đó là đêm giao thừa, hay ngày lễ Tết, chỉ có khác, tình yêu dành cho đất và người Côn Đảo thì ngày càng lớn thêm.

Băng

          Khi ra trường còn trẻ chưa có gia đình, mình muốn đi ra ngoài, thứ nhất là bảo vệ chủ quyền biên giới thứ hai là về tàu thuyền mình đi ra ngoài đảo thì phù hợp với mình hơn. Tôi gắn bó với Côn Đảo tới giờ tôi thấy đất Côn Đảo rất trong lành, tôi yêu đảo.

 

          Là một trong số những huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc với vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng trên biển, Côn Đảo – mảnh đất thiêng liêng sẽ ngày càng củng cố vững chắc hơn vị trí tiền tiêu phía đông nam của Tổ quốc trong tình yêu và khát vọng cống hiến của những người lính cụ Hồ hôm nay dành cho đảo. Mang trên vai trọng trách lớn lao, những người lính nơi đảo xa luôn vững vàng trước mọi thử thách để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thanh Nga


Bài 2: Đảo là nhà, biển là quê hương

 

          Thưa quý vị! Ai trong chúng ta cũng có gia đình, có quê hương và mong muốn được sống giữa quê hương trong tình cảm đầm ấm gia đình mình. Thế nhưng với những người lính nơi đảo xa, bước chân ra đảo cũng có nghĩa họ phải chấp nhận một phần nào đó sự thiệt thòi khi thiếu vắng tình cảm gia đình. Với cái tình lớn lao từ hậu phương, nhiều năm trở lại đây, đất Côn Đảo đã chứng kiến biết bao cuộc trùng phùng đầy nước mắt giữa hậu phương và tiền tuyến. Và ở nơi đảo xa cũng là quê hương thứ hai trong đời, họ cùng chung tay xây đắp hạnh phúc, dựng xây cho đảo ngọc ngày thêm xanh. Bài 2 loạt PS “Kiên cường người lính nơi huyện đảo tiền tiêu” của PV Thanh Nga nhan đề “Đảo là nhà, biển là quê hương”. Mời quý vị cùng nghe.

 

          Với phần lớn những người lính đảo, họ chấp nhận xa gia đình, vợ con, cắm chốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ bình yên cho đất liền và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và thật cảm động biết bao khi chính người vợ nơi quê nhà luôn thông cảm, thương yêu, chia sẻ, động viên để chồng yên tâm công tác. Với tình yêu, sự hy sinh của mình, chị Nguyễn Thị Vân (quê Nghệ An) – vợ thượng úy Thái Đàm Phú, công tác tại Trạm radar 590 đã viết nên một câu chuyện xúc động về tình hậu phương. Trong cơn mưa nặng hạt trút xuống Côn Đảo một buổi chiểu ngày cuối năm, tôi ghé thăm chị Vân cũng là lúc chị đang luôn tay sau bếp chuẩn bị bữa cơm tối cho ba mẹ con. Dù nhà ở ngay dưới chân núi Thánh Giá – cách doanh trại radar 590 vài cây số nhưng với đặc thù công việc chồng chị thường xuyên vắng nhà. Là giáo viên tiểu học, hầu hết thời gian trong ngày dành cho công tác giảng dạy ở trường nhưng nhìn cách người mẹ 39 tuổi chăm sóc cho hai đứa con, nhìn ngôi nhà cấp 4 cất tạm trên đất đơn vị lại vô cùng ngăn nắp, sạch sẽ, tôi hiểu chị đã trân trọng, nâng niu hạnh phúc của mình như thế nào. 26 tuổi chị lấy chồng khi duyên phận gắn kết chị với anh lính hải quân tuổi 34 không giàu tiền bạc nhưng có đủ sự chân thành trong một dịp anh về thăm nhà sau 4 năm công tác tại Trường Sa. Tình yêu, sự cảm phục dành cho anh lính hải quân đã bồi đắp thêm cho chị niềm tin và nghị lực chờ đợi ngày đoàn tụ. Thế nhưng, hết thời gian ở Trường Sa anh lại được điều động về Côn Đảo, cách quê Nghệ An cả ngàn cây số. Chị Vân chia sẻ, 5 năm sống xa cách chồng, một mình chăm con nhỏ, thậm chí đêm trở dạ sinh con cũng không có chồng bên cạnh, quãng thời gian đó đủ dài để chị hiểu giá trị của sự sum vầy. Dẫu biết rằng, chấp nhận lấy chồng lính biển là chị phải chấp nhận sự chia lìa nhưng nỗi nhớ cứ đong đầy theo năm tháng cho đến một ngày chị quyết định ra đảo cho trọn vẹn mái ấm gia đình.

Băng

          Trước lúc ra đây ở nhà vợ đi dậy sau thấy chồng đi xa, lúc chồng chuyển ra đây rồi anh thấy cũng phù hợp xin việc cho vợ nên chuyển ra đây. Lúc mới đây xa nhà sợ buồn chị không đi. Sao chị quyết định đi? Thấy chồng đi hoài không về. Lúc đầu mới cưới ở nhà bố mẹ thấy cũng được nhưng sau thời gian anh đi lâu quá về nhà chồng không có anh cũng buồn, thiếu sự quan tâm của chồng. Có nhiều sự lựa chọn? Ở nhà cũng có nhiều người, lúc đó anh đi Trường Sa về, ảnh cũng hiền lành, cũng biết quan tâm.

 

          Cuộc sống ở ngoài đảo những ngày đầu không dễ dàng với những gia đình mới nhưng chính tình yêu, sự trân trọng hạnh phúc đã giúp nhiều gia đình lính đảo có thêm động lực vượt qua khó khăn. Ở Côn Đảo giờ đây, không ít những gia đình quân nhân đã xây dựng được một cuộc sống tương đối về vật chất, một mái ấm với trọn vẹn ý nghĩa tinh thần: vợ thảo, con ngoan, chồng cha mẫu mực. Gia đình thiếu tá Nguyễn Thanh Bình – Chính trị viên Tiểu đoàn bộ binh 2 và thiếu úy Hà Thị Huyền, nhân viên quân nhu/Ban CHQS huyện Côn Đảo là một trong số đó. Thiếu tá bộ binh 22 tuổi lính nhưng có đến 13 năm gắn bó với Côn Đảo chia sẻ, đã chấp nhận gắn bó với đời binh nghiệp là chấp nhận sự điều động của trên dù cho nơi đến là hải đảo xa xôi bởi trọng trách trên vai của người lính cụ Hồ. Ấy nhưng, từ hậu phương, chấp nhận thiệt thòi để kết duyên cùng lính là một lẽ, tuy nhiên, không phải người vợ nào cũng đủ niềm tin, sự quyết tâm theo chồng đến một nơi xa lạ khi biết phía trước một cuộc sống chông chênh. Nhưng, may mắn đã cho anh gặp được người vợ cùng quê biết thông cảm, sẻ chia và sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng chồng. 13 năm ở Côn Đảo, chính sự động viên từ hậu phương đã tiếp thêm cho anh nhiệt huyết cống hiến trong từng cương vị công tác được giao.

Băng

          Anh về quê xong cưới xong đưa ra đây. Tức là anh ra đảo thời gian sau anh mới cưới.Mảnh đất này rất thiêng liêng, có nhiều thời gian gắn bó, khí hậu cũng rất tốt. Trong suy nghĩ của mình rất mong muốn tiếp tục ở Côn Đảo cống hiến, xây dung đơn vị mình.

 

          Được cống hiến lâu dài ở Côn Đảo cũng là mong muốn của đại úy Nguyễn Văn Hùng – Trạm trưởng Trạm radar 32/Trung đoàn Radar 294/Sư đoàn 367 Quân chủng phòng không - không quân khi anh quyết tâm thuyết phục cô gái Sài Gòn chấp nhận từ bỏ cuộc sống thị thành ra đảo lập nghiệp. Đại úy Nguyễn Văn Hùng cho biết, phần lớn anh em chiến sĩ ở đảo đã có gia đình, nhiều người để vợ con ở quê, nhưng cũng có nhiều người đã đưa vợ, con ra đây để vừa tiện công tác vừa có thời gian sum họp gia đình. Tuy nhiên, khó khăn nhất của anh em chiến sĩ quyết định định cư ở đây, đó là không có đủ tiền mua đất xây nhà ở kiên cố. Vì vậy, họ phải mượn đất của đơn vị dựng những căn nhà tạm để ở hoặc được trên tạo điều kiện ở nhà công vụ để tiết kiệm phần nào chi phí trang trải sinh hoạt. Những ngày đầu xây dựng cuộc sống trên đất Côn Đảo của vợ chồng anh cũng là quãng thời gian rất khó khăn, vợ chưa có việc làm ổn định lại phải chăm lo cho 2 con nhỏ, nếu không có sự giúp đỡ của Sư đoàn tạo điều kiện về nơi ở thì rất khó để những sỹ quan trẻ như anh yên tâm công tác. Giờ đây, sau hơn 2 năm công tác, xây dựng gia đình tại Côn Đảo, xứ biển yên bình trong họ đã trở thành quê hương thứ hai cùng ước mơ khát vọng cống hiến được viết tiếp. Đại úy Nguyễn Văn Hùng chia sẻ:

Băng

          Bộ độ radar ngay từ đầu đã xác định xa gia đình, vùng miền nào của Tổ quốc cũng không còn ý nghĩa xa xôi gì nữa, dù là biển đảo hay các tỉnh địa đầu, cuối Tổ quốc. Khi ra đây thì làm tư tưởng với gia đình, vợ con cơ bản nhất trí theo nhiệm vụ thôi. Đúng là con gái Sài Gòn xa nhà ra biển đảo cũng khó khăn, mình làm tư tưởng ra đây cũng yên tâm. Đến giờ cơ bản gia đình cũng ổn định.

 

          Ở Côn Đảo xa xôi, mỗi người lính mà tôi gặp gỡ có một miền quê, một tính cách, một hoàn cảnh gia đình nhưng họ có một điểm chung là luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đằng sau họ là hậu phương luôn luôn chia sẻ, thông cảm và động viên trong cả những giai đoạn khó khăn nhất.

Thanh Nga


Bài 3: Kiên định mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

 

          Thưa quý vị! Tiếp nối truyền thống hào hùng ghi dấu trên đất Côn Đảo xưa của các thế hệ cha anh đi trước, bao lớp người lính cụ Hồ hôm nay sẵn sàng ra đảo với tình yêu, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến để cùng chung tay xây đắp cho đảo ngọc ngày thêm xanh và củng cố ngày càng vững chắc hơn vị trí đảo tiền tiêu phía đông nam của Tổ quốc. Với họ, được cống hiến cho vùng biển đảo quê hương không chỉ là trách nhiệm của người lính với Tổ quốc mà đó còn là niềm vinh dự xen lẫn tự hào. Chính khát vọng được cống hiến là động lực giúp họ càng vững vàng hơn ý chí, kiên định vững chắc mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc dù trong những thời điểm khó khăn nhất. Mời quý vị cùng nghe bài 3 cũng là bài cuối của loạt PS “Kiên cường người lính nơi huyện đảo tiền tiêu” của PV Thanh Nga.

 

          Trong ngày cuối cùng của chuyến công tác tại Côn Đảo, cùng đoàn Bộ TL Quân khu 7, tôi đã có dịp ghé thăm Tiểu đoàn 883 Lữ đoàn công binh 131 hải quân đóng chân tại khu vực bến Đầm, cách trung tâm thị trấn 15 cây số. Vượt qua đoạn đường quanh co ôm theo triền núi, sau gần 20 phút đồng hồ, doanh trại của những anh lính công binh ngay trước mặt. Thoạt đầu tôi có chút ngỡ ngàng vì thực chất đó là một láng trại được dựng tạm bằng tre nứa trên một đồi đất cao. Dẫu biết rằng, đặc thù công tác của lính công binh nói chung, công binh hải quân nói riêng phải di chuyển khắp các vùng biển đảo của Tổ quốc theo yêu cầu nhiệm vụ thi công các công trình quân sự nhưng trong không gian trầm buồn nơi doanh trại khi ngoài kia hương xuân đang rộn ràng khiến tôi thoáng chút bồi hồi xúc động. Tiếp chuyện với các anh tôi được biết Tiểu đoàn đóng quân tại Côn Đảo từ năm 2012, và sau hơn 4 năm làm nhiệm vụ, trong quý 2/2017 họ sẽ kết thúc thời gian thi công công trình tại Côn Đảo để tiếp tục hành quân tới một vùng biển đảo khác. Ở doanh trại này, từ cán bộ sĩ quan tới binh sĩ đều đến từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung, làm nhiệm vụ nơi đảo xa, ai cũng phải chấp nhận xa đất liền, xa gia đình trong cả những ngày Tết đến xuân về. Cán bộ chỉ huy, sĩ quan, người ở Côn Đảo nhiều nhất đã hơn 4 năm, còn các anh lính thợ thì cũng đã hơn 6 tháng, nhưng tất cả đều kiên định tư tưởng, cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.Trung sĩ Cao Hữu Nguyên (quê Nghệ An), năm đầu đón tiên đón Tết tại Côn Đảo cũng là năm thứ 2 đón Tết đời lính, chia sẻ:

Băng

          Em cũng rất nhớ nhà tại vì 2 năm xa nhà chưa có dịp về thăm gia đình không biết bố mẹ ở nhà đón Tết có vui như khi em ở nhà không. Mấy anh em ở đây chắc ai cũng như em thôi rất nhớ nhà nhưng vì điều kiện đơn vị chúng em ở đây trực Tết để các đồng chí khác về quê đón Tết để bảo vệ vùng biển của Tổ quốc cho người dân đón Tết bình yên. Ở đây, anh và các chú rất tốt, điều kiện tuy nhà tạm nhưng các đồng chí cấp trên rất quan tâm tới chúng em.

 

          Là một trong những cán bộ chỉ huy Tiểu đoàn 883 gắn bó với Côn Đảo lâu nhất, trung tá Hoàng Quang Trung, Phó tiểu đoàn trưởng chia sẻ, trong 24 năm đời lính công binh, vì yêu cầu công tác, anh đã đóng quân ở nhiều vùng biển, đảo Việt Nam trong quá trình thi công các công trình quân sự. Nơi gắn bó thời gian dài nhất đến 10 năm, nơi ngắn nhất gần 2 năm, mỗi nơi đóng quân đều để lại trong anh những tình cảm tốt đẹp về tình đất, tình người, tình cảm quân dân bền chặt. Chính sự tin yêu của người dân địa phương dành cho lính đảo là một phần động lực giúp anh cùng những đồng chí, đồng đội của mình kiên định mục tiêu bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống người dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. 4 năm công tác ở Côn Đảo thì đã có đến 3 năm anh đón Tết xa nhà vì yêu cầu nhiệm vụ nặng gánh trên vai nhưng một cái Tết nơi đảo xa với anh bao giờ cũng thiêng liêng nhất. Cùng có thời gian 4 năm công tác tại đảo, đại úy Trần Xuân Bách, Trạm trưởng Trạm radar 590 thì có cả 4 năm đón Tết ở đơn vị. Tốt nghiệp chuyên ngành radar dẫn đường phòng không - Học viện phòng không không quân được 5 năm thì có đến 4 năm anh gắn bó với Côn Đảo theo yêu cầu nhiệm vụ. Dù đã xác định tư tưởng từ trước khi chọn chuyên ngành radar là bắt buộc phải công tác ở nơi núi cao, đảo xa nhưng ở nơi xa xôi cách quê nhà hơn ngàn cây số sẽ không tránh khỏi những lúc nhớ nhà mỗi dịp Tết đến, nhất là khi nơi đó có gia đình nhỏ của mình. Nhưng trong điều kiện công tác nhiều khó khăn của một đơn vị đặc thù trên núi cao, bản thân là cán bộ chỉ huy anh không cho phép mình được hưởng một cái Tết sum vầy khi các chiến sĩ phải làm nhiệm vụ.

Băng

          Đối với đơn vị bao giờ cũng tạo điều kiện cho anh em xa gia đình trong dịp Tết về thăm nhà như em thì năm nay em là diện ưu tiến vì em mới lập gia đình, thứ hai là con nhỏ mới hơn tháng do mình cán bộ chủ trì Trạm trưởng mà Tết bỏ anh em về, năm nay đặc biệt đơn vị có 7 chiến sĩ lần đầu tiên ăn Tết ở đơn vị thôi cố gắng ở lại ăn Tết với anh em mình về sau. Với em thì cơ bản thì năm thứ 10 công tác trong quân đội hầu như năm nào cũng trực Tết mình thông thoáng tư tưởng thấy nó bình thường chỉ có mỗi cái thương vợ con.

 

Đến thăm các doanh trại bộ đội nơi huyện đảo tiền tiêu phía Đông nam Tổ quốc cũng là lúc những cơn mưa rả rít giăng khắp càng làm cho tiết trời Côn Đảo thêm se lạnh. Nhưng giữa doanh trại trong điều kiện cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ của bộ đội còn nhiều thiếu thốn tôi lại thấy ấm lòng khi qua câu chuyện chia sẻ của mỗi người tôi lại tìm thấy nét đẹp, nét hồn nhiên trong trẻo của những người lính đảo. Đối với họ, Tết xa nhà như một sự trải nghiệm của đời lính, giữa tình đồng chí, đồng đội, họ càng nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, kiên định mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Sau thời gian gắn bó với đảo, với doanh trại, ngày chia tay về đón Tết tại quê nhà với những binh sĩ đi nghĩa vụ ngoài đảo còn là sự luyến tiếc khi họ phải xa đơn vị và những anh em đồng đội đã gắn bó với nhau như người thân trong gia đình. Hạ sĩ Lê Văn Nghĩa (quê Đồng Nai), trắc thủ radar – Trạm radar 32 phòng không chia sẻ:

Băng

          Trước tụi em chỉ biết bộ binh, công binh chứ không biết radar phòng không là như thế nào cả. Tụi em được học binh chủng chuyên môn radar thì được cấp trên giao cho nhiệm vụ công tác tại Trạm. Hôm nay là những ngày cuối sắp ra quân em cũng rất luyến tiếc, sau 1 năm rưỡi cũng được các đồng chí cấp trên, anh em giúp đỡ. Vài ngày nữa thôi em về gia đình, trong đơn vị gắn bó lâu cũng giống như nhà mình mất rồi.

 

          Chuyến công tác ngắn ngủi lần thứ hai đến Côn Đảo đã cho tôi cơ hội gặp gỡ và viết lại cảm xúc của mình về những người lính đảo. Tôi đã gặp những binh nhất mới ra đảo được vài tháng, những sỹ quan bám đảo đã vài năm…Các anh như những cây bàng cổ thụ kiên cường vượt qua thử thách của sóng gió biển cả. Trong suy nghĩ của tôi, những người lính Cụ Hồ nơi đảo xa giản dị, rất đỗi chân thành và trên hết là họ luôn ý thức được trách nhiệm thiêng liêng của mình, luôn vững vàng trước mọi thử thách bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Thanh Nga

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Bài học từ chiếc đồng hồ của Bác   - 07/11/2018
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về thương yêu, chăm lo bồi dưỡng cán bộ   - 26/08/2018
    Giải C Võ Lê Tác phẩm: Trái tim yêu người   - 19/06/2018
    Giải C Trương Văn Đực Tác phẩm: MÁ CỦA TÔI   - 18/06/2018
    Giải C Bùi Vũ Quang Tấn Tác phẩm: Ta đi giữa sáng ngời chân lý Bác   - 18/06/2018
    Giải B Cẩm Yến Nhạc: Mai Tùng Tỉnh thương của Bác   - 18/06/2018
    Giải B Nguyễn Thị Cẩm Yến Nhạc Nam Phương Tác phẩm: Tấm gương đạo đức sáng ngời   - 18/06/2018
    Giải A Duy Long Tác phẩm: Khúc hát dâng Người   - 18/06/2018
    Giải B Trần Quốc Khánh Tác Phẩm: MÁ MƯỜI KIẾN TẠO THUYỀN BÀ RỊA   - 18/06/2018
    Giải A Trần Quyết Tâm Tác phẩm: Như cánh chim không mỏi   - 18/06/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 21/05/2018
    “Liên tổ đoàn kết (tổ 02, 03, 04, 05, 10) ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng” làm theo lời bác về đẩy mạnh công tác tuyên truyền   - 18/07/2017
    Hướng dẫn 23 tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   - 11/05/2017
    Học Bác để làm người tốt, để phục vụ nhân dân   - 19/04/2017
    Số 08 - HD/BTGTW một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15 - 5 - 2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 - KH/TW ngày 25 - 7 - 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"   - 09/03/2017
    Số 03 - KH/TW thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   - 09/03/2017
    Số 12 - KH/BTGTU Báo chí tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   - 09/03/2017
    Số 29-QĐ/BTGTU V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 2016-2020   - 09/03/2017
    Số 257-QĐ/TU về việc phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020   - 09/03/2017
    Số 38-KH/TU tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020   - 09/03/2017



HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN